Ba giờ sau. . .
"Vẫn là không ra được." Lý Quả cực kỳ chán nản, chân vừa mỏi vừa đau, sắp bất động rồi. Ngược lại, Hoàng Nhi và Ngu Cơ vẫn rất ung dung, cô không nhịn được mất mát nói.
Hoàng Nhi vội vàng đỡ cô, an ủi: "Tiểu thư, đừng lo lắng, biết đâu lần sau chúng ta có thể ra được."
Có trời mới biết! Cô nói thầm, vô cùng nản lòng nhụt chí, không muốn đi tiếp nữa.
Ngu Cơ nhìn ngó, dọc đường đi, ả phát hiện nơi đây tràn đầy kết giới, hẳn là do Xà Vương bày ra. Song, ngay cả ả cũng không thể phá giải, ả lập tức hiểu rõ ý tứ của Mặc Nhật Tỳ, dĩ nhiên là không để Lý Quả rời đi. Nghĩ đến đây, Ngu Cơ vừa tức giận vừa đố kỵ, nhưng không có biện pháp, ả cũng bất lực.
"Quả Quả, mệt rồi nhỉ!" Tuy đã rõ ràng, nhưng Ngu Cơ vẫn phải nhịn xuống. Nếu để Lý Quả tự rời đi chắc chắn là không được, vậy ả đành phải thực hiện cách khác thôi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể trở mặt với Lý Quả, nên ả vẫn cố tỏ ra quan tâm hỏi.
Lý Quả liếc ả, lại nhìn Hoàng Nhi, khẽ lắc đầu, áy náy nói: "Thật xin lỗi, để hai người đi theo tôi lâu như vậy, nhưng lại uổng công rồi, vốn là không thể thoát khỏi đây."
Lần thứ ba, lần thứ ba rồi, cô đã quá chán nản!
"Chúng ta quay về thôi." Lý Quả nói với bọn họ, sau đó dẫn đầu đi về phía biệt thự.
Hoàng Nhi lập tức đi theo sau Lý Quả.
Ngu Cơ đứng tại chỗ một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442250/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.