"Tiểu thư, đừng quá lo lắng, cứ từ từ thôi." Quản gia Lâm không dám nói nhiều, đành phải an ủi cô như vậy. Ông ta cũng biết nếu Xà Vương không đồng ý, thì tiểu thư khó mà rời đi, cho dù là bọn họ cũng không có khả năng.
Lý Quả gật đầu, không nói thêm gì, mềm nhũn ngã vào ghế sofa nghỉ xả hơi.
Ngu Cơ ngồi bên cạnh, chậm rãi uống trà, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau, ả mới cười tít mắt nói: "Quả Quả không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định có thể tìm được."
Lời của ả làm cho trước mắt Lý Quả sáng lên, không nhịn được nhìn Ngu Cơ, nghĩ ngợi một chút liền hỏi: "Ngu Cơ, cô có hay ra ngoài không? Làm sao để ra được? Và vào bằng cách nào?" Có lẽ Ngu Cơ biết cách để rời khỏi đây?
"Em không đi ra ngoài, em thích ở đây, không muốn rời." Ngu Cơ thản nhiên đáp.
Chỉ có đồ ngốc mới muốn đi thôi, ả mới không muốn đâu, ả muốn làm nữ nhân của Xà Vương, vĩnh viễn ở bên cạnh Vương. Chỉ có Lý Quả ngu ngốc mới muốn chạy trốn thôi.
Song Lý Quả đâu phải là bọn họ, cô ấy là con người mà!
"Cô thích nơi đây đến vậy ư?"
Lý Quả cảm thấy hơi bất ngờ, vậy mà còn có người như vậy, thích sống trong rừng sâu núi thẳm, không đúng, là thích sống trong chốn bồng lai tiên cảnh ngăn cách với bên ngoài.
Ngu Cơ gật đầu, tỏ vẻ đó là đương nhiên.
"Nơi này không phải là nhà của tôi, nên tôi mới muốn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442252/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.