Vẻ mặt Tri Vũ bình tĩnh, giống như không có cảm giác mấy, thấy Lý Quả nói như thế, 'phụt' cười một tiếng, dịu dàng nói: "Tiểu thư, Vương chúng ta đâu chỉ có chút tài phú như vậy, tất cả Xà quốc đều là của Vương, Vương chính là thiên hạ của chúng ta."
Trâu vậy sao? Cô chậc lưỡi, cảm thấy khó tin. Cô vẫn biết Mặc Nhật Tỳ lắm tiền nhiều của, nhưng so với vị Vương không biết quý danh và chưa từng gặp mặt kia, thì Mặc Nhật Tỳ chỉ là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không xếp được thứ hạng.
"Anh ta giàu như vậy, nghe nói còn rất tuấn tú? Cô gặp qua chưa?" Hứng thú của cô hoàn toàn bị khơi lên, từ lúc nghe Tiểu Xuân kể chuyện vị Vương giàu có kia, còn tận mắt chứng kiến hoàng cung không tưởng này, cô không nhịn được mà lắm chuyện.
Ai ngờ, Tri Vũ chỉ lắc lắc đầu, cười cười, vừa dìu cô đi vừa nói: "Tiểu thư, thân phận Vương cao quý, địa vị cao ngất, những nô tỳ như chúng ta muốn gặp là có thể gặp được sao? Chỉ có điều, nghe nói Vương rất tuấn mỹ, trong thiên hạ không có người thứ hai so được với Vương."
Hóa ra Tiểu Xuân nói đúng là sự thật, Lý Quả gật đầu, sau đó lại bị cảnh sắc hoàng cung hấp dẫn, quên luôn vị Vương tuấn mỹ trong truyền thuyết, dọc đường đi hết ngó lại nhìn, mất không ít thời gian.
"Tri Vũ, tôi mệt quá, chúng ta đã đi bao lâu rồi?" Không biết qua bao lâu, cô mệt đến mức không đi nổi nữa, đành phải ngồi phịch xuống bậc thang, xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442292/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.