Hả! Cung điện lớn như thế chỉ có một mình cô sao? Cô hít sâu một hơi, mộtmình cô ở trong cái nhà lớn đến vậy, cho dù có ở thêm một năm chắc cômới có thể đi hết. Mà ở thành phố tấc đất tấc vàng kia, vậy phải rấtgiàu có đó!
"Cung Phượng Thê không có chủ tử à?" Lý Quả nghi ngờhỏi, chẳng lẽ phi tử của vị Vương trong truyền thuyết kia quá ít ư? Chonên không ở hết?
Tri Vũ gật đầu, cung Phượng Thê không phải aimuốn ở thì ở, cung Phượng Thê chỉ dành cho hoàng hậu ở thôi, chẳng lẽtiểu thư không biết?
"Hiện tại cho tôi ở hả?" Vẻ mặt cô dần thay đổi, cuối cùng nở nụ cười vui vẻ.
Vương đã ra mệnh lệnh như thế. Tri Vũ gật gật đầu, không dám nhiều lời.
"Ha ha ha..." Đột nhiên, Lý Quả ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn vô cùng hưng phấn.
Tri Vũ bị cô dọa sợ, vội vàng đỡ lấy cô, hỏi: "Tiểu thư, ngài làm sao vậy?"
"Tôi không sao, tốt lắm, cực kỳ tốt, vô cùng tốt." Cô cười đủ rồi, mới dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói.
Ờm, vị tiểu thư đó thật kỳ lạ, thay đổi liên tục, buồn vui vô thường, nhưng lại rất dễ chung sống, không hề cáu gắt gì. Tri Vũ thở phào nhẹ nhõm,không dám hỏi tiếp.
"Tri Vũ, tôi mệt quá, chúng ta về trước đi,nghỉ ngơi đủ lại đi tiếp." Sau khi được Tri Vũ xoa bóp, chân cô đã thoải mái hơn, mà bụng cũng bắt đầu kháng nghị, vì thế liền nói với Tri Vũ.
"Vâng, tiểu thư, vậy nô tỳ liền gọi bọn họ đưa tiểu thư trở về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442293/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.