"Phụ vương!"
Giọng nói non nớt kia lại vang lên lần nữa, chỉ là, hình như có pha chút nghịch ngợm, trêu đùa, chơi vui vẻ.
Ai đang gọi hắn là phụ vương vậy? Mặc Nhật Tỳ khiếp sợ, tay giống như bị điện giật, lập tức từ bụng Lý Quả rút về, vẻ mặt hoảng sợ.
Sau khi rút tay về, hắn liền không nghe được giọng nói đáng yêu, bập bẹ gọi hắn là phụ vương nữa. Khiếp sợ qua đi, hắn giật mình một cái, sau đó không biết nhớ tới cái gì mà lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên.
Hài nhi! Hài nhi của hắn! Vừa rồi hắn không hề nghe nhầm, là hài như đang gọi mình. Trời ạ, trời ạ, hắn thật sự không thể tin được, bé con còn chưa thành hình đã có thể gọi mình là phụ vương rồi.
Mặc Nhật Tỳ vui sướng suýt chút nữa đã tru lên, nhưng dù sao hắn cũng là bậc đế vương, tuy rằng vô cùng hưng phấn, vẫn có thể nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình, chỉ là vô phương khống chế nội tâm tràn đầy vui sướng.
Một tiếng phụ vương đó làm cho tâm tình hắn thư thái, cực vì thỏa mãn, hơn nữa trong lòng còn trào lên tình thương phụ tử, lần đầu làm phụ thân, cảm giác vô cùng mới lạ.
Hắn như mê muội, lại lén lút đặt tay lên bụng Lý Quả, trong lòng rất hưng phấn, chờ mong, muốn nghe lại tiếng nói đáng yêu, non nớt kia.
"Phụ vương."
Quả nhiên, giọng nói bập bẹ đó lại vang lên, lần này hết sức rõ ràng, nghe qua cực kỳ đáng yêu, cực kỳ thoải mái.
"Hài nhi, là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442410/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.