Mặc Nhật Tỳ nghẹn họng, tên nhóc này còn chưa ra đời đã kiêu ngạo như vậy, lại còn không để phụ vương như hắn vào trong mắt, hắn thật không biết nên vui hay nên giận nữa.
"Phụ vương, cục cưng có nói gì sai đâu." Ai ngờ, đứa bé trong bụng như hiểu được suy nghĩ của hắn, liền cười hi ha, bập bẹ nói.
Choáng! Mặc Nhật Tỳ thật không biết phải nói gì, bảo bối nhỏ đó cũng quá kiêu ngạo đi, dám ở trước mặt lão tử xưng bá, đúng là chán sống mà.
"Tiểu tử thối, con còn chưa ra đời đâu, cứ như vậy tổn hại lão tử nhà con hả." Mặc Nhật Tỳ thở phì phò nói, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, hắn quả thực chính là mừng rỡ cười toe tóe, trên mặt tươi cười sáng lạn.
Mà vật nhỏ trong bụng hoàn toàn mặc kệ sự uy hiếp của hắn, vẫn ngọt ngào, non nớt như cũ nói: "Phụ vương, cục cưng mới không có đâu, sự thật chính là sự thật mà."
Đúng là bé còn lợi hại hơn phụ vương, đợi sau này bé chào đời, phụ vương sẽ biết thôi, chỉ có điều tình hình hiện tại của phụ vương và mẫu hậu thật sự là thú vị.
Mặc Nhật Tỳ nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lại cực kỳ cao hứng.
"Phụ vương, khi nào thì người thú mẫu hậu vậy?" Bé nhanh như chớp đem chủ ý đánh lên người Lý Quả đang ngủ say, ngây thơ hỏi.
"Không thú." Mặc Nhật Tỳ đáp mà chẳng thèm suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ tới việc thành thân với Lý Quả, một chút cũng không có, chỉ vứt bỏ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442413/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.