Im lặng, tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì bọn họ cũng biết: cô nói rất đúng, để cho một nữ tử cứ như vậy mà sinh đứa nhỏ, thật sự là quá bất công.
"Tiểu thư, thế nhưng, tiểu chủ nhân là vô tội mà." Nước mắt của Hoàng Nhi rơi như mưa, nức nở nói.
Tiểu thư thật đáng thương, tiểu chủ nhân thật đáng thương!
Nước mắt của Lý Quả cũng tí tách rơi xuống, trong lòng cô cũng đâu có dễ chịu, vật nhỏ vừa mới hình thành kia cũng là một phần máu mủ của cô, sao cô có thể không đau? Sao có thể bỏ được?
Chỉ là, cô không còn cách nào cả, ai có thể nói cho cô biết nên làm cái gì bây giờ? Cô cũng biết đau mà, không chỉ là thân thể mà còn cả tâm nữa.
"Tôi biết, tôi biết." Cô thì thào nói, nước mắt rơi như mưa.
Đứa bé ấy không nên tới, không nên tới mà, cô không đành lòng thương tổn nó, cô chính là đầu sỏ là hung thủ giết người!
Tri Vũ cũng khóc, gục ở bên chân cô, vô cùng khổ sở, không biết nên nói cái gì, chỉ biết thương tâm khóc.
Quản gia Lâm thấy thế, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, ông ta hiểu rõ tâm tình của tiểu thư, đổi lại là mình, ông ta cũng hiểu được tiểu thư không nên sinh hạ tiểu chủ nhân, nhưng mà dù sao ông ta cũng là người của chủ nhân, bất luận thế nào đều phải đứng ở bên cạnh chủ nhân, thay chủ nhân suy nghĩ, trung thành với chủ nhân.-lê-quý-đôn-
"Tiểu thư, hay là lão nô đi bẩm báo Vương, ngài lại ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442430/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.