"Quản gia Lâm, ngài mau đi đi, xin ngài yên tâm, nhóm nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư." Sao Tri Vũ không biết ý tứ của quản gia Lâm, nàng lập tức cung kính nói, trong lòng âm thầm quyết định, tiểu chủ nhân sống, nàng cũng sống, tiểu chủ nhân vong, nàng cũng sẽ vong, nàng thề cùng tồn cùng vong với tiểu chủ nhân.
Hoàng Nhi cũng biết nặng nhẹ, ôm chặt đùi Lý Quả, liên tục gật đầu với quản gia Lâm, "Hoàng Nhi cũng sẽ chú ý tiểu thư, quản gia Lâm mau đi đi."
Quản gia Lâm gật gật đầu với các nàng, sau đó hành lễ với Lý Quả rồi nhanh chóng lui ra ngoài, chạy như bay ra khỏi cung Phượng Thê.
Không thể để tiểu thư bỏ tiểu chủ nhân, tiểu thư và tiểu chủ nhân không được có chuyện gì, bất kể là ai, bọn họ đều phải sống tốt.
"Ngươi nói cái gì? Nàng không cần con của bổn vương?" Mặc Nhật Tỳ lạnh mặt, nổi giận vỗ xuống bàn, trợn mắt, thở phì phì nói.
Toàn thân quản gia Lâm đầy mồ hôi, không dám thở mạnh, ông ta biết rõ Vương sẽ tức giận, nhưng nếu như sự tình không liên quan tới an nguy của tiểu chủ nhân, ông ta mới không dám tới tìm phiền toái.
"Tiểu thư vô cùng thương tâm, bởi vì, bởi vì ở cùng Vương vẫn chưa có danh phận, Vương lại đối đãi với tiểu thư như vậy, cho nên tiểu thư sợ tiểu chủ nhân ra đời sẽ chịu khổ, cho nên tiểu thư nói..." Ông ta nơm nớp lo sợ đánh bạo nói ra tâm tư của Lý Quả, ông ta không sợ chết nói.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-lam-xa-vuong-luu-manh/1442432/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.