Trong căn hộ chỉ có một mình Đồng Thiên Ái.
Trong đầu buồn bực nên đã ngủ thẳng đến buổi chiều, chợt từ trên giường bật dậy.
Nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức, thì đã 1 giờ 2 phút rồi ! Trời ơi! Lại trễ rồi!
Lão giáo sư mặc dù nói cô không cần tới lớp, nhưng cô cũng thể không đi. Ai! Làm học sinh thật thê thảm mà.
Một lát còn phải suy nghĩ một chút thế nào đi lấy lòng lão đầu tử kia, mua chút não bạch kim? Ách. . . . . . Dường như quá khoa trương. . . . . .
Vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó chạy đi mang giày.
Lúc cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn thấy cục giấy, động tác trên thay chậm lại.
Mới đi được một chiếc giày, giật mình, hướng phía khay trà đi đến.
Rốt cuộc vẫn phải đưa tay cầm lên cục giấy, có chút chần chờ, một lần nữa lại mở ra, nét chữ cứng cáp lại đập vào đáy mắt. Ngay tiếp theo, khuôn mặt của anh cũng giống như đang ở ngay trước măt.
"Ngô.... ..."
Khụ. . . . . . Đồng Thiên Ái! Ngươi ở đây đang suy nghĩ cái gì vậy? Lại có thể nghĩ đến cái tên biến thái chết tiệt đó?
Cô lần nữa đem vo thành một cục, muốn ném xuống mất. Tay dừng ở giữa không chung, không cử động nữa.
Vừa giật mình, lại đi tới tủ giày, kéo ba lô đeo vào lưng, cất miếng giấy đi.
Chu mỏ, tiếp tục mang giày.
Xoay người, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh khổng lồ, cửa đóng lại trong nháy mắt, không thấy gì nữa.
*******************
Luân Đôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833107/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.