Tần Tấn Dương nghe được hai chữ "Mommy", vội vã thu tiếng hô. Chậm rãi xoay người, tầm mắt đón nhận khuôn mặt tươi cười của bà. Người đang đi đến chính là phu nhân của Tần Quan Đào
- Đại phu nhân nhà họ Tần - Tiết Dĩnh, cũng chính là mẹ của Tần Tấn Dương. Khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu hồng nhung, quần lụa dài chấm mắt cá chân, trang phục giản dị, trang sức cũng không hề khoa trương, trên cổ mang một chuỗi ngọc trai, tạo cho người ta cảm giác thật ấm áp, dễ gần. Thời gian dường như thật ưu ái bà, không hề lưu lại nhiều dấu vết. Một phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua lại chưa đến ba mươi. Trân châu trắng ngọc trắng ngà, điểm thêm chút hồng phấn, tạo cho người ta cảm giác ấm áp, ôn nhu, hệt như khí chất của bà.
Tần phu nhân nhẹ chau mày, thanh âm cũng nhẹ nhàng:
- Kỳ Kỳ, sao lại bướng bỉnh như vậy? Anh con vừa trở về, chắc chắn là mệt mỏi. Nghe lời mẹ nhanh chóng leo xuống người anh con nào!
Du Ty Kỳ le lưỡi, khác hẳn với vẻ ngang bướng hồi nãy, ngoan ngoãn buông tay trèo xuống. Cúi đầu chạy tới bên cạnh Tần Phu nhân, kéo kéo tay bà, hướng về phía Tần Tần Dương trừng mắt.
Gần ba năm nay không trở về, gặp lại người thân, trong ngực chợt ấm áp, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Có chút bối rối gọi một tiếng:
- Mẹ.
Tần phu nhân nghe thấy thế, vội vã đưa tay ôm trán, ánh mắt ai oán nhìn hắn, giọng điệu vô cùng thê lương nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-toi-chu-tich-tong-tai/833109/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.