quá quá quen thuộc...
H ơi lạnh thấm người này thật sự quá
Thế nên trong đầu Giang Mục Dã như có cái gì đó lóe lên, vô thức nghiêng đầu nhìn Kha Minh Vũ.
Sau đó, anh liền trông thấy Kha Minh Vũ làm một động tác khiến anh ta giật mình...
Cậu ta đưa tay miết mi tâm.
Đó là thói quen lúc cậu anh ta muốn áp chế cảm xúc.
Cùng là động tác nhưng những người khác nhau làm sẽ có cảm giác khác nhau, cơ mà Kha Minh Vũ lại làm không khác Lục Đình Kiêu là mấy, hơn nữa, hiện giờ Kha Minh Vũ cũng không phải là đang diễn!
Crmn!!!!!!!!!!!!!!
Chẳng lẽ Kha Minh Vũ thật là cậu dịch dung thành sao?
Trực giác của Ninh Tiểu Tịch hóa ra lại nhạy cảm đến thế?
Khuôn mặt Giang Mục Dã đầy vẻ sợ hãi, tính chạy qua "báo cáo" với Ninh Tịch, nhưng đúng lúc này, dường như đối phương phát hiện ra tầm mắt của anh. Trong đôi mắt bình thản của đối phương lập tức lóe lên vẻ lạnh lẽo, đóng băng cả người anh lại!
Đó là ánh mắt cảnh cáo!
Sống lưng Giang Mục Dã lập tức cứng ngắc, bản năng muốn sống khiến anh chàng lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa trên miệng!
Cậu! Cậu! Cháu không thấy gì hết! Cháu sẽ không nói gì hết!!!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây... một lát sau, chắc hẳn người kia xác định được Giang Mục Dã sẽ không lắm miệng thì vẻ cảnh cáo đáng sợ kia mới lui dần đi, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Giang Mục Dã bị dọa đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh thẩm ướt cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916219/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.