Cơ mà chính bản thân cô cũng biết, thằng nhóc Trang Quang Vinh này e là sẽ chẳng chịu ngồi yên được bao lâu. Muốn cậu ta trở nên ngoan ngoan thì chặng đường này còn dài lắm.
"Thế thì tốt." Ninh Tịch gật đầu.
Sau khi bị cảnh cáo, vốn đang ngồi thu lu một góc, nhưng sau khi nghe được mấy câu này thì Giang Mục Dã cũng không nhịn được nữa: "Má nhà nó chớ! Thể hóa ra bà bận lên bận xuống cả tối qua là vì giúp cô ta đó hả? Làm thế quái nào mà hai người lại chơi được với nhau thế?"
"Liên quan gì đến ông, con gái nói chuyện câm chõ mõm!"
Sau khi trò chuyện được một lúc thì cảnh tiếp theo cũng đã bắt đầu.
Ninh Tịch bảo Trang Khả Nhi ngồi tại chỗ nghỉ của mình, còn nhét một cái gối dựa và đắp thảm chống lạnh của mình cho cô ấy nữa, tiếp đó lại bảo Tiểu Đào đi mua cho cô ấy một cốc cacao nóng... thế rồi mới yên tâm đi quay phim.
Còn Giang Mục Dã thì lại chẳng có một cái gì, đứng cô đơn trong gió lạnh thôi Vèo Vèo.
"Cũng cùng là đến phim trường chơi, vì cái lông gì mà đãi ngộ khác nhau nhiều thế hả! Ninh Tịch bà là cái đồ có hơi gái vào người là không biết anh em gì nữa sất!"
Sắc mặt của Giang Mục Dã đen sì, nghiến răng nghiến lợi, hừlạnh một tiếng, ai bảo bà ác với tôi thế, ờ, cho bà ác với tôi này! Tôi tuyệt đối không nói cho bà biết Kha Minh Vũ là ai, bà chết chắc rồi đó!
Nghĩ rồi len lén liếc trộm Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916220/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.