Trong một phòng nghỉ không người.
Ninh Tịch đem Kha Minh Vũ ấn lên cửa, không nói một lời đã lập tức nhón chân hôn lên.
"Làm gì?" Kha Minh Vũ hơi ngẩng đầu lên, tránh được nụ hôn của cô.
Ninh Tịch mất hứng phồng má: "Đương nhiên là an ủi tâm hồn bị thương của anh!"
Người đàn ông cười khẽ: "Đừng quậy nữa, đây là đoàn làm phim, cẩn thân bị người ta chụp lại."
Ninh Tịch có chút câm nín, mới được mấy ngày mà sao "hàng này" còn chuyên nghiệp hơn cả cô hả...
"Làm sao có thể, đoàn làm phim im hơi lặng tiếng thế này cơ mà, một bài báo còn chẳng có thì tên ngu ngốc nào sẽ chạy tới đây săn tin chứ! Hôn hôn! Hôn hôn!" Ninh Tịch nhảy nhảy.
Người đàn ông không biết làm sao, chỉ có thể phối hợp mà cúi đầu xuống.
"Ngoan quá, hí hí ~ em chỉ thích anh thôi nha ~" Ninh Tịch vừa vò vò đầu Lục Đình Kiêu vừa hôn lên gò má của anh, cứ như đang an ủi con nít.
Lục Đình Kiêu bị cô làm cho bật cười: "Yên tâm, anh không sao, chỉ là quay phim thôi mà."
Mặc dù có vài cảnh cô quay với Thẩm Hãn Thần cũng khiến anh có chút mất khống chế, nhưng mà từ khi tự mình trải nghiệm cảm giác đóng phim, rồi tận mắt thấy được sự nghiêm túc và chuyên tâm của cô thì dần dần anh cũng có thể tách biệt giữa phim và đời thực, cũng có thể khắc chế tâm tình của mình.
Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông rõ ràng vô cùng kiêu ngạo này nhưng lại vì mình mà thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916291/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.