Nhìn cô gái vừa cố chấp lại vừa ngây thơ trước mắt, Ninh Tịch vốn không định nói nhiều, nghĩ tốt xấu gì cô cũng là em họ của Lục Đình Kiêu, nhưng sau vẫn phải nói một câu: "Cô gái, cô tự xưng là sứ giả của chính nghĩa muốn lấy lại công bằng cho người khác, nhưng cô có từng nghĩ, Lục Đình Kiêu mới là người thân của cô không? Dù chỉ một lần thôi cô có từng hỏi xem anh cô thật sự nghĩ thế nào không? Anh ấy có thật sự thích Quan Tử Dao không? Có thật là đã từng như hai đứa trẻ thanh mai trúc mã vô tư thề non hẹn biển với Quan Tử Dao không? Chỉ nghe lời truyền miệng của người ngoài mà cô hết lần này tới lần khác nghi ngờ sự lựa chọn của anh cô, phá hoại tình cảm của anh ấy với bạn gái, cô không cảm thấy có vấn đề à?"
"Tôi... Tôi..."
Ninh Tịch nói nhiều như vậy, Lục Hân Nghiên ngay đến một câu cũng không phản bác lại được.
Phải, vì cô hâm mộ một người tài giỏi, xuất sắc, thông minh như Quan Tử Dao, nên vẫn luôn coi chị ấy là thần tượng của mình, chuyện gì cũng đứng về phía chị ấy. Còn về anh họ, cô lại chưa từng thử tìm hiểu xem anh ấy nghĩ thế nào, chỉ một mực nghĩ anh là kẻ phụ tình...
Nghĩ kĩ lại thì thường ngày lúc cô nói chuyện với Quan Tử Dao, vì thường nghe thấy Quan Tử Dao kể về những chuyện thú vị giữa chị ấy và anh họ khi còn nhỏ nên mới mặc định họ vốn là một đôi, nghĩ rằng họ thích nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916304/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.