Nói tới đây, Lục Hân Nghiên lại không nhịn được ngồi phịch xuống đất khóc nấc lên.
Lúc này, không ai còn nghĩ tới chuyện tìm Quan Tử Dao nữa, tất cả mọi người đều đang chìm trong nỗi sợ hãi vì chuyện Ninh Tịch bị rơi xuống vực.
Sát vách đá chỗ Lục Hân Nghiên đứng lúc trước vẫn còn thấy rõ vết sụt lở, có thể thấy rõ Ninh Tịch bị rơi từ đấy xuống.
Cứu... cứu thế nào?
Phía dưới là vực sâu thăm thẳm luôn đấy!
Mọi người ai cũng biết, ở núi Ngọc Trà, chuyện như vậy không phải mới xảy ra lần đầu. Năm nào cũng có không ít người bị rơi xuống vách núi, chết không thấy xác, kể cả có may mắn mò lên được, cũng không còn khả năng sống sót...
Giọng Mạc Lăng Thiên hơi run: "Phía dưới chỗ này là đầu nguồn một thác nước, trong nước có rất nhiều sỏi đá, dòng nước lại chảy xiết. Nếu rơi xuống đó, kể cả có may mắn không bị đập phải đá thì cũng không chịu nổi sức lớn của dòng nước. Nếu đợi người vớt được lên bờ, e rằng lành ít dữ nhiều, còn nếu nhảy thẳng xuống nước cứu người thì quá mạo hiểm, trước đây cũng có mấy vụ tương tự rồi... nhưng không có ca nào cứu được thành công cả..."
Theo những gì Mạc Lăng Thiên nói, mọi người đều chìm trong bầu không khí ngột ngạt đáng sợ...
"Vậy phải làm thế nào, làm thế nào bây giờ! Đang vui vẻ ra ngoài leo núi sao tự dưng lại thành ra thế này?"
Lăng Phỉ ban nãy nhịn mãi rồi, giờ không thể nhịn thêm được nữa, mở miệng nói một tràng: "Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916305/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.