"Ừm, đi chơi vui vẻ nhé." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô gái nhỏ.
Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cuối tuần rồi mà vẫn phải tăng ca, đột nhiên cảm thấy không nỡ: "Ôi, đột nhiên cảm thấy bỏ anh lại một mình thật đáng thương quá, làm thế nào bây giờ…"
Tuy rằng hôm nay vốn dĩ cô cũng đi vì công việc, nhưng bầu không khí lúc này, dường như đã hoàn toàn biến thành đi chơi rồi.
Lục Đình Kiêu miết nhẹ vành tai của cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Sau này bù lại cho anh."
Ninh Tịch chớp chớp mắt: "Không bằng bây giờ bù luôn?"
"Sến đủ rồi đấy! Ở đây vẫn còn trẻ vị thành niên này!!!" Lục Cảnh Lễ gào lên.
Ninh Tịch kiễng chân hôn lên gò má của Lục Đình Kiêu, sau đó vẫy tay tạm biệt với cha đứa nhỏ.
...
Đây là lần đầu tiên ngồi xe khách nên trên suốt đường đi Tiểu Bảo cực kì hưng phấn, đặc biệt là sau khi đến thôn Đào Nguyên, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực, ánh lên sự tò mò mới lạ phản chiếu cả một biển hoa rộng lớn.
Tuy cảnh sắc này Ninh Tịch đã ngắm đi ngắm lại ba lần sớm đã nhàm mắt, nhưng mà vì lần này đi cùng Tiểu Bảo nên tất cả đều là sự trải nghiệm hoàn toàn mới.
"Non xanh nước biếc, hoàn toàn không bị con người cải tạo! Quan trọng nhất là một bóng người cũng không có! Sướng quá! Ha ha ha..." Giang Mục Dã nhìn về phía rặng núi xanh ngắt ở phía xa, gào rú.
Nhìn cái vẻ này có lẽ đúng thật là bức bối lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916360/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.