Bánh bao nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy thỏ thật nên mới đầu có hơi do dự một chút, sau mới đưa tay ra vuốt ve con thỏ nhỏ, lúc này đôi mắt bánh bao nhỏ mở thật to.
Mềm ơi là mềm! Bông bông xù xù!
Hiếm khi thấy bánh bao nhỏ có vẻ mặt sinh động như thế, Ninh Tịch không nhịn được cười to: "Ha ha ~ Thích không?"
Bánh bao nhỏ gật đầu lịa lịa, thích đến nỗi không nỡ buông tay, cứ vuốt ve hoài.
Con thỏ lúc trong tay Ninh Tịch vốn dĩ còn đang giãy dụa nhưng sau khi được bánh bao nhỏ vuốt ve rồi trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
"Woa! Con thỏ béo thế! Mau mau mau, mau nướng nó!" Lục Cảnh Lễ kích động nói.
Tiểu Bảo nghe thế ngay lập tức trợn mắt, hung hăng lườm cho Lục Cảnh Lễ một cái, sau đó ôm chặt lấy con thỏ nhỏ.
"Nướng cái đầu anh ấy, chỉ biết ăn thôi!" Ninh Tịch lập tức dạy dỗ.
"Không phải chứ chị dâu… chẳng phải chị bảo là thêm món sao?" Lục Cảnh Lễ bị mắng, vẻ mặt đầy vô tội.
Ninh Tịch: "Tiểu Bảo thích, bây giờ không cho phép ăn!"
Tiểu Bảo cũng gật đầu thật mạnh, không cho phép ăn bé thỏ, nó của cháu!
Lục Cảnh Lễ: "…" Nó rõ ràng nên thuộc về dạ dày của chú mà!
"Có mang theo hộp cứu thương không?" Ninh Tịch hỏi một câu.
Giang Mục Dã nghe vậy lập tức nhíu mày: "Bà bị thương à? Đã bảo bà là đừng có đi bắt thỏ mà!"
Ninh Tịch: "Là thỏ bị thương chứ không phải tôi, ok?"
Giang Mục Dã: "..."
Ninh Tịch tìm hộp cứu thương rồi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/1916361/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.