Mỗi một mẫu thiết kế gã đều nắm rõ ràng quá trình và linh cảm sáng tác như lòng bàn tay, xét về độ hiểu biết với từng tác phẩm thì gã có thể chắc chắn gã không thua kém gì Cung Thượng Trạch. Nếu cậu ta muốn cùng cách này để chứng minh cậu ta mới là tác giả thì không khỏi quá ngây thơ rồi.
Ánh mắt Cung Thượng Trạch lướt qua bộ Nghê Thường Vũ Y đang được người mẫu mặc trên sân khấu, sau đó dừng lại trên người Đới Uy: "Trước khi tôi chứng minh, tôi muốn hỏi anh Đới một vấn đề."
Đới Uy: "Có thể, xin cứ hỏi."
"Để hoàn thành sáu bộ trang phục này phải vận dụng rất nhiều những kĩ thuật cổ của Trung Quốc. Nhất là kĩ thuật thêu, phải nói là tinh tế đến tuyệt vời! Nghe nói tất cả những họa tiết thêu trên bộ trang phục này đều so đích thân anh Đới hoàn thành, xin hỏi đây có phải sự thật không?" Cung Thượng Trạch lạnh lùng nói.
Đới Uy nghe vậy thì hơi nhướng mày, hừ, hóa ra thằng nhãi này muốn bắt gã ở điểm này sao!
Đới Uy vuốt cằm nói: "Không sai, vì những họa tiết thêu này có độ khó cực cao cho nên đều do tôi đích thân hoàn thành! Nếu anh Cung không tin thì tôi có thể chứng minh ngay bây giờ."
Cung Thượng Trạch, mày cho rằng ông đây lăn lộn tới ngày hôm nay mà không có bản lĩnh gì hay sao?
Nghe câu hỏi của Cung Thượng Trạch thì một số người trong nghề có mặt ở đây cũng nhỏ giọng bàn luận.
"Cung Thượng Trạch nghi ngờ những tác phẩm này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336314/chuong-2044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.