Phóng viên lập tức truy hỏi: "Nếu những chuyện này là thật thì tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới, hơn nữa anh có chứng cớ gì để chứng minh những thiết kế đó là do Đới Uy trộm của anh không?"
Cung Thượng Trạch: "Không có."
Phóng biên: "Ớ..."
Mọi người nghe thấy câu trả lời của Cung Thượng Trạch xong đều cảm thấy câm nín, trên kênh trực tiếp cũng đang chửi bới loạn cả lên.
[Đệch mợ! Đúng là có sống lâu mới thấy đủ loại người! Một thằng không có não mà vẫn tồn tại được kìa!]
[Mày nói sao chép thì chính là sao chép, mày nói trộm thì chính là trộm, mày nói của mày là của mày, thế tao nói tao là chính là bố mày thì sao!]
[Đã kém hơn người ta rồi cũng đừng nên bôi đen người ta bằng một cách ngu si như thế chứ?]
[Cái nhãn hiệu nhỏ không ra làm sao này tại sao lại được chọn vậy chứ, như thế này khác nào làm mất mặt Trung Quốc chúng ta!]
...
"Xì..." Nhìn phản ứng của mọi người, Đời Uy cười nhạt một cái, gã đang cảm thấy cực kì sung sướng. Đúng là phải cảm ơn thằng ngốc tự đến cửa tìm chết này, thế là từ nay về sau gã chẳng còn lo bất cứ mối họa nào nữa rồi.
"Anh Đới, anh Cung này tố cáo anh như thế thì anh thấy thế nào?" Đám phóng viên bắt đầu quay sang hỏi Đới Uy.
Đới Uy nghe vậy cũng chỉ thở dài một tiếng tỏ vẻ đau lòng, gã nhìn về phía Cung Thượng Trạch rồi nói: " Anh Cung, cũng đâu phải chỉ có một người nói anh bắt chước phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336315/chuong-2043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.