Hàn Tử Huyên căm phẫn trừng mắt nhìn Dịch Húc Đông, tóc tai cô ta bù xù, áo quần xộc xệch quỳ dưới đất không ngừng cầu xin: "Bà Dịch, tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi... xin bà thãy tha cho tôi lần này..."
Tưởng Man Lệ thì làm gì có chuyện dễ thương lượng như vậy. Bà ta kêu người đặt một cái ghế xuống bên cạnh rồi nhàn nhã ngồi xuống, cứ như thế một đằng để Dịch Húc Đông xoa bóp vai cho bà ta, một đằng ra lệnh cho tay sai tiếp tục.
Mãi cho đến khi cảnh sát biết được tin xuất hiện thì trò hề này mới tới hồi kết.
Nhưng mà, cảnh tượng này đã bị vô số người qua đường quay chụp lại, thậm chí đoạn video này còn được truyền bá trên mọi ngõ ngách của internet.
Hàn Tử Huyên không biết chính mình đã thoát khỏi cái nơi như trong ác mộng này như thế nào nữa, cô ta không thèm nhìn đường hay bất cứ cái gì mà hoảng loạn xông thẳng xuống gara ô tô, đâm đầu thẳng vào một chiếc xe đang lao tới.
Chiếc xe lập tức thắng gấp nên phát ra một tiếng két chói tai và may mắn dừng lại ngay trước mặt cô ta ở một khoảng cách phải nói là rất nguy hiểm.
Một người vội mở cửa xe chạy xuống xem tình hình, phát hiện người suýt bị đâm vào là một cô gái tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.
Sau khi nhìn rõ mặt cô gái đó, người đàn ông kia liền giật mình: "Hàn Tử Huyên?"
Hàn Từ Huyên thấy người từ trên xe xuống là người quen nên cũng ngẩn ra: "Tô... Tô tổng..."
"Cô..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336327/chuong-2031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.