Lúc này hai gã vệ sĩ áo đen liền bước sang hai bên nhường đường, một vị phu nhân dáng người phốp pháp ăn mặc sang trọng bước ra từ phía sau lưng bọn họ, ánh mắt bà ta sắc lẻm như dao lam quét qua thân thể của Hàn Tử Huyên: "Mày chính là Hàn Tử Huyên?"
Thấy người đến lại là Tưởng Mạn Lệ - vợ của Dịch Húc Đông, phản ứng đầu tiên của Hàn Tử Huyên là quay đầu chạy trốn.
Nhưng mà, mới chạy được có một bước đã bị một bàn tay túm tóc giật lại rồi quăng mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào ra đất: "Con ranh con đê tiện, muốn chạy à?"
Tưởng Mạn Lệ cực kỳ khỏe, bàn tay to dày vung lên một cái, tí nữa thì làm cho da đầu Hàn Tử Huyên rách toạc ra đến nơi.
Vẻ mặt Tưởng Mạn Lệ tàn ác đến cực độ: "Con đĩ này, mày thích cởi chứ gì? Tao cho mày cởi đã đời luôn! Lột sạch quần áo của con hồ ly tinh này ra cho tao! Để tất cả mọi người nhìn thấy cái *** của nó!"
Đám vệ sỹ bên cạnh nghe lệnh lập tức hùng hổ lao đến.
"Á! Đừng mà! Cút đi! Cút đi! Các người muốn làm gì?" Hàn Tử Huyên kinh hoảng gào lên, cố túm chặt lấy quần áo của mình.
Từ trước đến nay, cô ta ở trong mắt mọi người vẫn luôn là hình tượng nữ thần ở trên cao không thể với đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này.
Đám vệ sĩ áo đen kia không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thấy cô ta phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336328/chuong-2030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.