Tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên. Ninh Tịch đứng dậy cúi người một cái thật sâu đối với tất cả những fan hâm mộ phía dưới.
Một màn hồi ức những kỉ niệm giữa bọn họ và Ninh Tịch khiến các fan đỏ bừng hốc mắt, ai ai cũng không kìm được mà rơi nước mắt...
Trong đám người, chẳng biết là ai lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này...
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế!"
Một tiếng hô quen thuộc này gần như đã thành khẩu hiệu của nhóm fan trung thành, giống như viên đá rơi vào hồ nước lặng, trong nháy mắt ngọn lửa chôn giấu trong lòng mỗi người đều được thổi bùng lên.
Nhất thời, tiếng hô vang lên ùn ùn như cơn thủy triều không ai có thể cản nổi.
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế!"
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế!"
"Fan anh Tịch chỗ nào cũng có, anh Tịch là không thể thay thế!"
...
Chỗ ngồi VIP, Trang Khả Nhi khóc đến đỏ cả mắt bỗng nhiên đứng lên hô hào: "Một lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang."
Có người đầu tiên, người phía sau cũng bắt đầu hô hào: "Một lòng sắt son, cùng nhau đi đến vinh quang..."
Trang Vinh Quang ngồi cạnh Trang Khả Nhi cũng im lặng lau đi "giọt nước mắt đàn ông" rồi bắt đầu gân cổ lên gào: "Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
"Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
"Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
"Không Ninh Tịch, không Thiên Hạ!!!"
…
Mãi cho đến khi Ninh Tịch đã cúi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336513/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.