Đồ vô dụng! Phế vật!
Cô ta tốn bao tiền mới mời được cái tên này về thế mà lại bị đánh bại bởi một người đàn bà?
Gã cascader kia nhận được ánh mắt tàn nhẫn của Trịnh An Như thì run lên một cái, ngay lập tức trong mắt gã thoáng lướt qua một tia sáng tàn độc, gã đột nhiên duỗi tay nhặt cây trường thương bên chân mình lên rồi bất ngờ tấn công về phía Ninh Tịch...
"Vèo!!!"
Ngay lập tức cây trường thương trong tay Ninh Tịch thấy thế sét đánh xoẹt qua cổ gã cascader kia.
Một tiếng "rầm" lớn vang lên, mũi thương đã cắm sâu vào vách tường phía sau lưng đối phương.
Trên màn hình lớn thể hiện rõ lúc mũi thương kia xẹt qua đã cắt mất vài sợi tóc của gã cascader kia rồi thẳng tắp cắm sâu vào bức tường, còn cái gã kia vẫn cứ cứng ngắc đứng đó. Vẻ kinh hoàng trên mặt gã cứ thế được phóng đại trên màn hình lớn được khán giả xem rõ rành rành...
"Aaaaaa...", toàn trường yên lặng mất ba giây, sau đó là từng tráng tiếng hét chói tai cơ hồ muốn thổi bay cả nóc nhà vang lên.
Không có bộ đồ đỏ rực chói mắt, không có lớp trang điểm anh khí, thậm chí lúc này Ninh Tịch chỉ mặc một chiếc sườn sám dịu dàng nhưng lại chẳng một ai hoài nghi rằng một khắc kia, linh hồn trong Ninh Tịch chính là Mạnh Trường Ca!
Cho dù người kia có giải nghệ về vườn, cho dù có một ngày thân thể người kia hóa thành tro bụi thì cô ấy vẫn là Mạnh Trường Ca!!!
"Trường Ca! Trường Ca! Trường Ca!!!" Những fan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336515/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.