Lục Đình Kiêu nói rồi, mở cửa đi xuống: "Anh đi đón nó, em đừng chạy lung tung, bên này người đi lại và xe đông lắm."
"Vâng." Ánh mắt của Ninh Tịch vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tiểu Bảo ở cách đó không xa, trong lòng đầy bất an gật đầu.
Lục Đình Kiêu đẩy cửa xuống xe, đi về phía con trai.
Tiểu Bảo đang đứng đợi trước cửa nhìn thấy người đang đến liền đi về phía ba mình như mọi khi.
Lục Đình Kiêu khẽ xoa đầu con trai: "Sao hôm nay ra muộn thế?"
Tiểu Bảo cúi đầu nhìn cái hộp trong tay: "Tiết thủ công, làm bánh ngọt, con cũng làm cho mẹ một cái."
Lục Đình Kiêu nhìn hộp bánh ngọt rồi đón lấy, anh nắm lấy tay con đi về phía chiếc xe đang đỗ.
Hai người đi qua một hàng đồ chơi, chủ quán bày rất nhiều đồ, có những con vật nhỏ như bươm bướm, châu chấu làm bằng tre.
Chủ quán thấy một cậu bé đáng yêu nhìn chằm chằm vào những món đồ chơi trong sạp hàng liền lập tức nhiệt tình mời chào: "Này cậu bạn nhỏ có thích không? Bảo ba mua cho cậu một thứ đi!"
Tiểu Bảo liền quay người đi thẳng, chẳng chút lưu luyến gì.
Không đẹp bằng mẹ làm.
Lúc sắp đến gần chỗ xe đang đỗ, Tiểu Bảo chợt ngừng lại: "Hôm nay con sang nhà ông bà, đưa bánh cho mẹ hộ con."
Lục Đình Kiêu nghe thế không trả lời.
Tiểu Bảo nhăn mày nhìn về phía ba mình.
"Con…" Tiểu Bảo tưởng ba mình không nghe thấy đang định lặp lại lần nữa.
Kết quả Lục Đình Kiêu lại trực tiếp ngắt lời cậu nhóc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336569/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.