Trong đôi mắt sáng ngời của cô gái tràn đầy hình ảnh phản chiếu của anh: "Mà bây giờ, em còn có thứ quan trọng hơn cả giấc mơ."
Trái tim anh như thể có thứ gì đó nặng nề va phải, đập thình thịch: "Em chắc chứ?"
Cô cười khẽ: "Thành công rút lui, bây giờ em chỉ muốn được ở bên anh và Tiểu Bảo."
Nếu như đổi thành cô trong quá khứ, rút lui trên đỉnh vinh quang dù thế nào cô cũng không cam lòng, nhưng mà sau khi lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan, cô mới rõ rằng trong sinh mệnh của cô cái gì mới là quan trọng.
Anh cúi người khẽ hôn lên trán cô: "Dù em có quyết định thế nào đi chăng nữa, anh và Tiểu Bảo vẫn luôn ủng hộ em."
Với tình hình sức khỏe của Ninh Tịch bây giờ điều cần thiết nhất là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, muốn sức khỏe khôi phục lại như trước đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Điều anh lo lắng nhất chính là sau khi Ninh Tịch tỉnh lại biết hết tất cả mọi chuyện rồi không chịu đựng được chuyện đang từ tâm điểm của sự chú ý lại bị mọi người quên lãng, sự chênh lệch này quá lớn.
Nhưng anh lại không ngờ rằng, cô gái của anh lại một lần nữa khiến anh kinh ngạc.
"À, đúng rồi, Tiểu Bảo chắc cũng sắp tan học rồi đúng không? Chúng ta đi đón Tiểu Bảo đi?" Ninh Tịch nhìn đồng hồ kích động lên tiếng.
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừm, chúng ta đi đón Tiểu Bảo."
"Đợi một chút, em đi thay quần áo đã, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336570/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.