Sau đó, Ninh Tịch được Lục Đình Kiêu chuyển từ viện Điều dưỡng đến thị trấn Lộc.
Đế Đô là nơi tấc đất tấc vàng, vùng ven như mấy cái trấn nhỏ này cũng thuộc diện di dời và cải tạo. Nhưng mà, năm đó cư dân ở đây kháng nghị tập thể, lại cộng thêm việc trong số cư dân ở đây có một nhà địa chất có tầm cỡ quốc tế tốn bao công sức mới xin cho cái trấn này một chứng chỉ di sản văn hóa nên mới bảo vệ lại khung cảnh thiên nhiên nơi đây không bị đồng hóa với bên ngoài.
Chạng vạng tối, ánh chiều tà vương khắp vườn hoa, bên tai là tiếng chim hót líu lo, những giọt sương đọng trên cánh hoa tường vi phản chiếu ra ánh sáng bảy màu.
"Ngài Lục, hôm nay ngài về sớm thế?" Hộ lý nhìn thấy người tới từ xa liền vội vàng đi ra đón rồi nhận lấy áo khoác của người nọ.
"Hôm nay phu nhân thế nào?" Vẫn một câu như vậy, dường như đã thành lệ.
"Phu nhân hôm nay vẫn khỏe." Hộ lý vội vàng trả lời.
"Ừ." Người đàn ông gật đầu một cái rồi bước lên lầu.
Còn vị hộ lý kia lại giống như thường ngày bưng nước ấm lên rồi nhanh chóng lui ra. Mặc dù, bà ta là hộ lý chuyên nghiệp được Lục gia dùng lương cao mời tới, nhưng trên thực tế công việc của bà ta rất ít ỏi. Người đàn ông này đã học hết thảy những kỹ năng của một hộ lý rồi đích thân chăm sóc cho phu nhân của mình. Thậm chí so với một người chuyên nghiệp như bà ta còn muốn giỏi hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336585/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.