Đông đi qua xuân lại về, thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong nháy mắt đã đi qua một năm rồi.
Sáng sớm, trong viện Điều dưỡng được canh phòng cẩn mật vẫn đơn giản mà trong lành như xưa.
Dưới một gốc cây ngô đồng đã có tuổi, một bàn đá được bày ở đó. Trên chiếc bàn có đặt một bàn cờ cùng hai người đang đấu cờ với nhau.
Người đàn ông ngồi đối diện Trang Tông Nhân nhấc quân cờ đen lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út hơi ánh lên chút ánh sáng khiêm tốn.
Người đàn ông này vẫn luôn mặc bộ tây trang màu đen, áo sơ mi cài lên nút trên cùng. Hơi thở mạnh mẽ áp bức, lạnh lẽo như băng năm xưa trải qua ngày rộng tháng dài dường như đã lắng đọng xuống hình thành một loại hơi thở nhuốm mùi thời gian.
"Nhanh thật... đã qua một năm rồi..." Trang Tông Nhân nhìn áng mây bay nơi cuối chân trời rồi nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật dài.
Người đàn ông kia vẫn không lên tiếng, chỉ là con cờ đang nắm trong tay hơi ngưng lại một cút.
Qua một lúc lâu, Trang Tông Nhân buông cờ nhìn thẳng vào người đối diện: "Nói đi, lần này tìm tôi là có chuyện gì?"
Người đàn ông kia hạ xuống một nước cờ rồi mở miệng: "Cháu muốn mang Tiểu Tịch đi."
Lông mày Trang Tông Nhân cau lại, ông trầm mặc một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Được rồi, đi thì đi đi... cứ ở mãi cái chỗ vắt ngắt thế này chắc Tiểu Tịch cũng nhàm chán lắm rồi."
Một năm này cũng đủ để mọi thứ yên ả lại, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336586/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.