Nghe Lâm Chi Chi nói vậy thì không khí càng trở nên ngột ngạt, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.
Ai cũng biết sự nghiệp diễn xuất này đối với Ninh Tịch quan trọng cỡ nào, thế nên dù có mất bao nhiêu công sức cũng được, bọn họ dĩ nhiên phải cố hết sức bảo vệ thứ quý giá nhất của cô.
Lục Đình Kiêu nhìn cô gái vẫn đang nằm im sau lớp cửa sổ thủy tinh, anh yên lặng hồi lâu mới nói: "Ba tháng sau, nếu Tiểu Tịch vẫn chưa tỉnh thì công bố tình trạng thật của cô ấy."
Lâm Chi Chi nghe vậy liền gật đầu, thời hạn mà Lục Đình Kiêu đưa ra vừa vặn cũng là thời gian mà cô có thể kéo dài được.
"Khoảng thời gian này, tôi sẽ thay Ninh Tịch xử lý những sự kiện xã giao, cố gắng dùng hết khả năng để kéo dài thời gian để ổn định nhân khí cùng mức nổi tiếng của cô ấy! Nếu Ninh Tịch có thể tỉnh là tốt nhất, còn nều... tình huống không thể không chế được thì tôi sẽ sắp xếp họp báo, chuẩn bị lời giải thích hợp lí rồi nói rõ tình huống của Ninh Tịch cho bọn họ."
Trong lòng Lâm Chi Chi rất rõ ràng, tình huống của Ninh Tịch thế này thì khả năng cô có thể tỉnh lại là rất mong manh nhưng dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải thử một lần. May mà, hiện giờ Ninh Tịch ở viện Điều dưỡng Quân y, không có nơi nào có tính bảo mật mạnh hơn nơi đây cho nên có thể ngăn tin tức bị lộ ra.
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336616/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.