Lục Cảnh Lễ nhận lệnh, lập tức mở đoạn ghi âm lên.
Đoạn ghi âm vừa vang lên, người nhà họ Quan liền biến sắc, trước lúc Trang gia kịp phản ứng lại bọn họ đã vội giằng Quan Tử Hào đang trong tay Trang Vinh Quang về rồi chạy mất dép.
Sau khi Trang Vinh Quang nghe đoạn thu âm xong liền giận tím mặt: "Lũ khốn nạn này!!!"
Chuyện chị Tịch bị hãm hại hồi trước không ngờ kẻ chủ mưu lại chính là bọn họ?
Trang Vinh Quang định đuổi theo nhưng nghĩ tới hôm nay còn chuyện quan trọng hơn phải làm nên mới cố nhịn xuống, kệ đi, không gấp! Sau này có thời gian sẽ xử lí đám người đó sau!
"Hừ, giờ thì biết ai tốt ai xấu rồi, sớm biết thế thì đừng có làm!" Trang Vinh Quang lầm bầm hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy Lục gia các người... may mà cái tên chị tôi để mắt tới cũng có mắt nhìn người đấy..."
Lục Cảnh Lễ vội nhếch mắt chỉ vào mình: "Đây đây đây, đây còn một người nữa cũng có mắt nhìn người nè! Tôi là người lúc nào cũng ủng hộ anh trai với chị dâu đấy! Xin hãy gọi tôi là thần trợ công số 2!"
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên mới dịu xuống, còn về việc Quan gia nói Lục gia muốn trèo cao, Trang Liêu Nguyên biết rõ đây là chuyện không thể.
Trước đây, cha ông vì không thể làm hòa được với Linh Ngọc được nên chỉ có thể âm thầm chăm sóc cho Tiểu Tịch một hai chứ không chính thức nhận con bé. Mà ông cũng có thành kiến với Lục Đình Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336626/chuong-1732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.