Trang Liêu Nguyên trầm ngâm một hồi, lại đưa mắt nhìn cha mình, ông chần chừ một hồi mới nói: "Chuyện thị phi của Lục gia chúng tôi không hỏi nhiều, quan trọng là giờ mọi chuyện đã thành thế này rồi, có nói gì đi nữa Tiểu Tịch cũng không tỉnh lại được, giờ chúng tôi chỉ muốn đưa con bé về thôi."
"Lâm Khiêm, đi đón tiểu thư đi." Không đợi Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý lên tiếng, Trang Liêu Nguyên đã giơ tay ra hiệu, tỏ rõ ý nhất định trong hôm nay phải đưa được người đi.
"Vâng!"
Sau khi viên sĩ quan trẻ tuổi kia nhận được chỉ thị lập tức mang một đội bao gồm cả bác sĩ chuyên nghiệp đã chuẩn bị sẵn từ trước đi vào phòng bệnh, những bác sĩ và y tá khác bị sự nghiêm nghị của đám quân nhân này làm kinh sợ, cả đám người co rúm vào một góc, không ai dám bước tới cản lại cả...
Viên sĩ quan trẻ tuổi có tên Lâm Khiêm kia sải bước tiến tới trước cửa, đang định giơ tay đẩy cửa vào, bỗng cửa phòng bệnh lại được đẩy từ trong ra.
Một người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn lạnh lùng đứng trước cửa, anh đảo mắt nhìn, bắn ra sát khí chỉ những người đã ở trên cương vị cao và từng trải qua ngàn vạn trận chiến mới có được.
Trực giác của Lâm Khiêm cảm nhận được nguy hiểm ập tới, anh ta cảnh giác sờ lên vũ khí bên hông, đồng thời dừng bước không dám tiến tới nữa.
Trang Liêu Nguyên thấy Lục Đình Kiêu xuất hiện, bất giác hơi thở quanh người cũng lạnh xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336625/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.