Lục Cảnh Lễ nghe thế thì thấy buồn cười: "Cố ý sai người ta bỏ gấp đôi lượng thuốc, ý định vốn dĩ không phải như thế?"
Chuyện đã phát triển đến nước này, Lục Đình Kiêu lại chẳng nói một câu nào, anh đứng dậy rời khỏi nơi này.
Mà, Lục Cảnh Lễ cười ha ha cầm điện thoại lên tìm mở một đoạn ghi âm khác: "Đừng có đóng kịch nữa, tôi thấy các người có thể đi tranh giải Oscar được rồi đấy!"
Giọng nói truyền ra từ đoạn ghi âm là của bà Quan...
"Chết tiệt! Uổng cho Nhan Như Ý kia xuất thân thiên kim nhà cao cửa rộng! Thế này mà là phu nhân thế gia à? Là bà bán cá ngoài chợ thì có! Ông xem bà ta đánh Tử Dao nhà chúng ta ra nông nỗi nào này? Ra tay thật ác!"
"Được rồi, cháu trai bảo bối duy nhất của người ta chết rồi, phát điên chút cũng là chuyện thường." Ngay sau đó lập tức vang lên giọng nói của Quan Thụy.
Nghe những lời nói đó, thoắt một cái mặt mũi của cả Quan Thụy lẫn bà Quan đều tái nhợt.
Cơ mà, khiến người ta càng kinh ngạc hơn đó là, nội dung tiếp sau đó…
"Con bé ngốc này, bây giờ bà ta cũng chỉ nhất thời đau lòng vì mất cháu thôi, chờ con sinh cho bà ta một đứa thì bà ta vẫn còn không thích được à? Có khi còn nâng niu con như bảo bối ấy chứ! "Mẫu bằng tử quý" thế thôi!"
"Vì thế, mẹ mới nói không thể giữ đứa con riêng này của Lục Đình Kiêu lại được! Nhà họ Lục quá coi trọng thằng bé này! Sau này, gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336631/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.