Nghe đầu bếp nói thì là đang nhắc đến chuyện lần trước Tiểu Bảo ngộ độc ở buổi tiệc trà.
Sắc mặt của cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn lập tức biến đổi, bọn họ vẫn cho rằng là do phía Ninh Tịch có vấn đề chứ không nghĩ tới vấn đề lại là từ phía bọn họ? Không phải có người hạ thuốc vào thức ăn mà là do đầu bếp động tay động chân với hộp cơm của Tiểu Bảo!
Quan Thụy nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau đó mở miệng nói: "Hóa ra lần trước Tiểu Bảo bị trúng độc là do đầu bếp làm à!"
Quan Tử Hào híp đôi mắt lại: "Bây giờ đang nói đến chuyện của hai nhà chúng ta, tự dưng lôi tên này ra đây để làm gì?"
Lục Cảnh Lễ cười tủm tỉm: "Quan thiếu gia vội gì chứ! Cứ từ từ chờ xem đi!"
Nhan Như Ý nhìn gã đầu bếp mà giận đến mức run cả người: "Bác Trần! Bác đã làm cho nhà họ Lục mười mấy năm nay, nhà họ Lục chúng tôi không hề bạc đãi bác, rốt cuộc là ai, ai đã cho bác lợi lộc gì? Bác thế nhưng làm ra chuyện lòng lang dạ sói thế này! Bác biết thừa Tiểu Bảo là mạng sống của tôi cơ mà!"
"Lão phu nhân… xin lỗi… tôi xin lỗi… tôi xin lỗi bà… tôi xin lỗi Lão gia… tôi… tôi bị ma quỷ sai khiến! Là cái cô Ninh Tịch… cái cô Ninh Tịch kia ngủ với tôi một đêm, cho tôi một khoản tiền lớn rồi bảo tôi làm việc này, nói rằng tuyệt đối sẽ không tra ra tôi đâu, tôi… tôi không kháng cự nổi sự hấp dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336633/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.