Chẳng lẽ Tiểu Bảo đã chết?
Nghe Quan Thụy nói như thế, Quan Tử Dao, Quan Tử Hào và vợ ông ta lập tức đồng loạt quay ra nhìn Lục Sùng Sơn.
Sắc mặt Lục Sùng Sơn rất khó coi, trả lời lập lờ nước đôi: "Tình hình hiện tại của Tiểu Bảo còn chưa rõ, Đình Kiêu đã đi tìm người rồi."
Còn chưa rõ?
Vậy là… chưa biết sống chết thế nào, dữ nhiều lành ít?
Quan Thụy khẽ đảo mắt rồi tỏ vẻ đầy đau thương nói: "Chỉ trách Tử Dao nhà tôi là con gái, gan bé, lúc đó không giúp gì được. Sau khi về, nó vẫn luôn tự trách mình, không cách nào yên lòng nổi nên bây giờ mới qua đây hỏi thăm tình hình, thật có lỗi quá!"
Quan Tử Hào cũng lên tiếng an ủi: "Chú Lục, chuyện của Tiểu Bảo chúng cháu cũng đều rất buồn, xin chú cố giữ sức khỏe, toàn bộ Lục gia và công ty còn dựa vào chú! Nếu có gì cần cháu giúp thì chú cứ nói, nếu giúp được thì chắc chắn chúng cháu sẽ dốc hết sức mình!"
"Cảm ơn, có điều tạm thời không cần. Xin lỗi, hôm nay không tiện tiếp khách, xin mọi người trở về trước đi." Lục Sùng Sơn nói mấy câu lấy lệ rồi cho người tiễn khách.
...
Ngoài cổng lớn nhà họ Lục.
Sau khi lên xe, mẹ Quan Tử Dao lập tức đổi sắc mặt, đau lòng không thôi xem xét vết thương của Quan Tử Dao: "Chết tiệt! Uổng cho Nhan Như Ý kia xuất thân thiên kim nhà cao cửa rộng! Thế này mà là phu nhân thế gia à? Là bà bán cá ngoài chợ thì có! Ông xem bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336653/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.