Lúc Ninh Tịch bước vào thì nghe thấy mấy vị giám khảo đang bình luận, có vẻ như rất hài lòng với sự thể hiện của Tưởng Di Tâm vừa rồi, nhưng mà Giang Hành Chu lại không hé miệng nói một câu nào, ông nhìn thấy Ninh Tịch bước vào thì ngẩng lên nói: "Cô bắt đầu đi!"
"Vâng." Ninh Tịch gật đầu.
"Đã không còn thở nữa rồi…" Nhân viên đọc lời thoại.
Trên mặt Ninh Tịch trống rỗng, không có bất kì một biểu cảm gì.
Mấy giây sau, cô như thể mới hoảng hốt sực tỉnh, hiểu hết ý những gì người đó vừa nói mà từng bước từng bước một đi đến trước mặt đứa trẻ, ôm lấy đứa bé vào lòng.
Đôi mắt vô thần dại ra mở thật to nhìn chăm chú vào đứa trẻ, y như một cái xác bị rút mất linh hồn, cứ ngây ngốc ngồi tại đó. Cô cứ ngồi tại đó, không hề động đậy như thể đã hóa thành một bức tượng.
Rõ ràng là chẳng làm gì cả, thậm chí ngay cả biểu cảm còn không có nhưng mà chỉ chớp mắt, bầu không khí trong phòng thử vai đã nặng nề đến cực điểm. Thành viên ban giám khảo vốn chỉ coi Ninh Tịch đến cho có, không biết lúc nào cũng ngồi thẳng người lên, sống lưng căng cứng nín thở nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên mặt đất.
Thần thái của Giang Hành Chu như thể chẳng có gì thay đổi nhưng bàn tay cầm bút máy lại siết chặt thêm vài phần, đôi môi mỏng mím chặt.
Lúc này, bầu không khí như thể bị đè nén lại trước khi cơn bão ập đến, cả bầu trời âm trầm phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336728/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.