"Khốn khiếp! Tên này lại lên cơn rồi đúng không? Anh nó xem có người bĩnh thường nào có suy nghĩ vậy không chứ? Kim Tông thì sao? Kim Tông trêu chọc gì anh ta chắc? Lúc trước thì hở chút là lấy kim cương đập người, bây giờ thì hay rồi, không lấy kim cương nữa mà đổi thành vàng thỏi luôn! Đời trước em đã tạo nghiệt gì mà gặp phải một..."
Ninh Tịch đang thao thao bất tuyệt phỉ nhổ vân Thâm thì đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại.
Hơi lạnh bất ngờ xông tới còn mang theo một chút ý trừng phạt mà khẽ cắn cắn đôi môi của cô...
Tự dưng bị cắn một cái khiến Ninh Tịch khẽ kêu lên, làm ra vẻ mặt rất chi là vô tội: "ơ..."
Lục Đình Kiêu ôm cô chặt hơn, dường như không cho cô chạy trốn, mãi một lúc lâu sau mới buông ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô: "Không cho phép em dùng giọng thân mật như thê nói về tên kia."
"ơ..." Ninh Tịch có chút câm nín: "Anh yêu này, sao tự dưng em lại thấy suy nghĩ của anh... cũng có chút lệch lệch..."
Cô dùng giọng điệu thân mật nói vể tên thần kinh kia lúc nào hả?
Anh yêu, rốt cuộc não anh hiểu kiểu gì thế?
Sao cứ có cảm giác hôm nay Lục Đình Kiêu không đúng lắm?
Thôi kệ, dù sao anh yêu nhà mình nói đúng là đúng, có sai cũng là đúng.
Ninh Tịch không nói hai lời lập tức ra sức vuốt lông anh yêu của mình: "Đúng đúng đúng, anh yêu nói rất chí phải, em biết lỗi rồi! Anh đừng tức giận mà! Anh nghĩ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336785/chuong-1573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.