Nếu Trang Linh Ngọc thật sự là cô của cô thì Ninh Tuyết Lạc đúng là em họ của cô...
Nhưng mà không hiểu sao khi nghe Ninh Tuyết Lạc gọi là mình là chị họ thì trong lòng Trang Khả Nhi có chút không thoải mái.
Còn có vài chồ Trang Khả Nhi thấy không ổn, chẳng lẽ chỉ vì không môn đăng hộ đối mà ông nội có thể ầm ĩ vối con gái ruột của mình tới mức hơn hai mươi năm cũng không thèm liên lạc?
"Không biết cô có thể cho tôi tấm hình này được không?" Trang Khả Nhi nói.
Thấy Trang Khả Nhi đã có hứng thú với chuyện này thì đương nhiên Ninh Tuyết Lạc vội vã gật đầu: "Dĩ nhiên là được, tôi có sao thêm một tấm nữa để cẩt giữ."
Trang Khả Nhi: "Cám ơn."
"Aiz, thật ra thì mẹ tôi luôn muốn tìm một cơ hội gặp ông ngoại! Nhưng với tính cách của bà ấy lại chẳng thể mở miệng được, mặt khác cũng không tìm được thời cơ thích hợp..."
Sau đó Ninh Tuyết Lạc lại nói thêm với Trang Khả Nhi chuyện Trang Linh Ngọc nhớ nhung Trang gia các kiểu, lại nói mấy câu về chuyện kết hôn của mình. Cuối cùng hai người làm xong liệu trình chăm sóc rồi rời khỏi thẩm mỹ viện.
Hai người cùng nhau đứng ở cửa chờ xe tới đón.
Ninh Tuyết Lạc gọi điện thoại: "Cái gì? Xe bị trục trặc? Nhưng hiện giờ tôi phải lập tức đi dự một buổi họp báo, chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi..."
Lúc này xe của Trang Khả Nhi đã tới, thấy Ninh Tuyết lạc như vậy thì thuận miệng hỏi một câu: "Cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336900/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.