"Là người đứng cạnh cha tôi?" Trang Khả Nhi kinh ngạc.
"Đúng vậy."
"Làm sao mà..."
Nói tới đây thì hai người cũng thuận thế ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Ninh Tuyết Lạc nhìn tấm hình rồi thở dài nói: "Mẹ tôi tên là Trang Linh Ngọc."
Nghe Ninh Tuyết Lạc nói mẹ cô ta cũng họ "Trang", Khả Nhi lập tức phản ứng lại: "Cũng họ Trang... chẳng lẽ?"
"Đúng vậy, mẹ tôi là con gái út của của nhà họ Trang." Ninh Tuyết Lạc nói.
"Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghe qua?" Trang Khả Nhi cau mày.
Ông nội có ba người con gái? Tại sao cô chưa bao giờ nghe bất kỳ người nào nói tới!
Ninh Tuyết Lạc cân nhắc chọn lời rồi mới mở miệng: "Thật ra thì ban đầu tôi cũng không biết, sau này lớn một chút thì mới phát hiện ra! Tất nhiên là cũng không biết cụ thể mà chỉ là biết đại khái rằng mẹ với cha tôi yêu nhau, nhưng hai nhà không môn đăng hộ đối nên ông ngoại nhất quyết không đồng ý! Vì muốn sống chung với cha tôi nên mẹ tôi nhiều lần cãi nhau với ông ngoại cuối cùng lại tạo thành hiểu lầm với mâu thuẫn càng sâu! Kết cục là ầm ĩ thế nào lại thành đoạn tuyệt quan hệ cha con! Đã hơn hai mươi năm hai người họ không liên hệ... cho nên hiện tại dường như chẳng còn ai biết chuyện này!"
Nói tới đây Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bã: "Thật ra thì tôi cũng biết mẹ tôi rất hối hận vì làm ông ngoại thương tâm, cũng rất nhớ người nhà! Chẳng qua tính tình mẹ tôi quá quật cường nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336901/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.