Sáng ngày hôm sau, tại tập toàn Lục thị.
Cuộc họp hội đồng quản trị của công ty vừa kết thúc, những người khác lục tục rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Lục Sùng Sơn và Lục Đình Kiêu.
Trong khoảng thời gian này, vì tình trạng của Tiểu Bảo ngày càng tốt lên, đã khôi phục lại như những đứa trẻ bình thường khác, hơn nữa lại ngày càng thông minh lanh lợi, khiến bầu không khí của Lục gia cũng tốt lên nhiều.
Nhưng không lâu sau đó sẽ tới cuộc họp của gia tộc, nỗi lo chèn ép lên Lục Sùng Sơn bao lâu nay lại chuẩn bị phát tác.
"Đình Kiêu, sắp tới cuộc họp gia tộc rồi, thân là người đứng đầu dòng họ, đến lúc đó con phải ăn nói thế nào với mọi người đây? Chẳng lẽ con lại nói với họ... bà chủ tương lai của dòng họ là một diễn viên không có gia thế sao?"
Lục Đình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có chút biểu cảm nào: "Con không cần phải giải thích với bất cứ ai cả."
Lời này khiến cơn lửa giận của Lục Sùng Sơn bùng lên: "Con ngồi ở vị trí này, sao có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy?"
Lục Đình Kiêu: "Chính là vì con ngồi ở vị trí này nên mới vậy."
Nếu ngồi ở vị trí này rồi mà ngay đến người anh yêu cũng không thể bảo vệ nổi, anh việc gì phải ngồi đây nữa.
Lục Sùng Sơn tràn đầy bất lực cùng mệt mỏi, ông hạ giọng xuống: "Đình Kiêu, con có người con gái con thích, chuyện đó rất bình thường. Ba cũng không phản đối con qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336921/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.