Chắc chắn Ninh Tịch đã có chỗ ngủ ngon xong, Lục Đình Kiêu cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.
Suốt mấy ngày nay Ninh Tịch chẳng được ngon giấc đêm nào, sau khi nói rõ mọi chuyện với Lục Đình Kiêu, áp lực đều biết mất thì không nhịn được mà ngủ luôn trên đường về.
Đột nhiên, Ninh Tịch lại mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt: "Ô... về nhà rồi à?"
"ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu: "về nhà rồi.”
Ninh Tịch đưa hai tay ôm lấy cổ Lục Đình Kiêu: "Em... buồn ngủ..."
Lục Đình Kiêu: "Em ngủ tiếp đi."
Ninh Tịch lập tức nhíu mày lại: "Anh không ngủ lại với em sao?"
Suýt nữa thì Lục Đình Kiêu đồng ý với đề xuất của cô, anh ổn định tinh thần rồi mới nói: "Anh có chút chuyện cần xử lý, để Tiểu Bảo ngủ với em được không?"
Ninh Tịch lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái: "ừm."
"Tiểu Bảo, qua ngủ với mẹ con." Lục Đình Kiêu lập tức xoay người nói với con trai.
Mà bánh bao nhỏ thì chẳng cần Lục Đình Kiêu phải nói, nhóc đã sớm bỏ giầy trèo lên giường mẹ rồi: "Mẹ ơi, Tiểu Bảo ngủ cùng mẹ!"
Ninh Tịch ôm chầm lấy bánh bảo nhỏ thơm mềm hôn một cái, vô cùng thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ.
Lục Đình Kiêu hôn vợ với con trai mỗi người một cái rồi mới ra khỏi phòng.
Lục Cảnh Lễ đứng một bên đã hoàn toàn chết não: "Này... em vẫn đang đứng đây đấy... ba người... có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra có được không hả?"
Còn nữa, cái cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/336981/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.