Sau khi Ninh Thu Đồng và Ninh Tịch đi rồi, sắc mặt của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đều khó coi vô cùng.
Trang Linh Ngọc tức muốn nổ phổi: "Con nhỏ chết tiệt đó cho đến tận bây giờ vẫn còn dám cãi chày cãi cối..."
Trên gương mặt của Ninh Tuyết Lạc lúc này tràn đầy vẻ thê lương: "Ba, mẹ… bao nhiêu năm nay, con thật sự rất cảm ơn hai người! Con cảm ơn công ơn dưỡng dục của ba mẹ dành cho con! Con cảm ơn sự chiều chuộng và tin tưởng của ba mẹ đối với con! Con thực sự không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến nước này… tuy rằng con không nỡ, con thực sự không nỡ rời xa ba mẹ nhưng mà con nghĩ… con vẫn nên đi thì hơn…"
Sắc mặt của Trang Linh Ngọc lập tức thay đổi: "Tuyết Lạc, ý của con là gì?"
Ninh Diệu Hoa cũng nhíu mày nói: "Tuyết Lạc, con đang nói vớ vẩn gì thế? Con muốn đi đâu?"
Ninh Tuyết Lạc ảm đạm nói: "Đi đâu cũng được, con thực sự không muốn gây thêm phiền toái cho ba mẹ nữa. Ba mẹ đã vì con mà trả giá đủ rồi, cũng phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi! Ông nội nói không sai, nếu như con vẫn còn biết ơn thì không nên tiếp tục ở lại cái nhà này mới phải! Nơi này… nơi này vốn dĩ không thuộc về con… con nên quay về nơi thuộc về mình mới đúng… Sớm nên thế mới phải… là do con… do con quá lưu luyến ba mẹ… luyến tiếc sự yêu thương của ba mẹ dành cho con…"
"Tuyết Lạc, ông nội con đâu có ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337036/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.