Trang Linh Ngọc kéo Ninh Tuyết Lạc lại: "Tuyết Lạc, con không cần thiết phải nói gì với nó hết, coi như mẹ đã nhìn rõ nó rồi, nó hận đến mức chúng ta chết hết thì nó mới vừa lòng!"
Lúc này, Ninh lão gia tử và Ninh Diệu Bang đã đi rồi, chỉ còn mình Ninh Thu Đồng ở lại. Cho nên, Trang Linh Ngọc không cần kiêng dè ai hết nữa, trong cơn kích động bà ta không giữ được cái miệng của mình: "Nó vẫn còn hận chúng ta chuyện năm đó đây mà! Cái đứa con gái mất nết, không biết xấu hổ vác cái bụng to ở bên ngoài về còn dám lừa chúng ta cái thai là của Tô Diễn, thế nên cuối cùng Tô Diễn mới bỏ nó mà chọn Tuyết Lạc!"
"Lúc đó, chúng ta hết cách mới đưa nó ra nước ngoài. Cả quyết định không công bố thân phận nó ra bên ngoài cũng là vì thế, sợ chuyện đó bị đào bới ra làm mất mặt cả nhà chúng ta!"
"Lo Lão gia tử bị kích thích mà chúng ta không dám nói chuyện này với ông. Nói gì thì nói chúng ta cũng đã hết tình hết nghĩa với nó rồi! Tất cả những thứ này đều là do nó gieo gió gặt bão, giờ còn tư cách gì để oán trách chúng ta?"
"Linh Ngọc, em bớt cái mồm đi được không!" Ninh Diệu Hoa thấy Trang Linh Ngọc thế nhưng lại dám lôi chuyện năm đó ra nói, vẻ mặt không tự chủ được mà trở nên méo mó khó coi.
Dù sao đây cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ông ta…
Ninh Tuyết Lạc đứng bên "khéo léo" khuyên bảo: "Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337037/chuong-1321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.