"Cha, dù sao thì Thu Đồng cũng chỉ là người ngoài, để cô ta giữ nhiều cổ phần như thế thì sao có thể thuyết phục mọi người được!"
Ninh Trí Viễn nhìn thoáng qua Ninh Tuyết Lạc: "Rốt cuộc ai mới là người ngoài, mấy đứa tự hiểu rõ. Vốn ta không muốn nói lời làm tổn thương người khác. Hai đứa bé này, một đứa là cháu gái ruột thịt, một đứa thì ta chứng kiến nó lớn lên, đối với ta mà nói thì đứa nào cũng như đứa nào. Nhưng, chuyện hai đứa làm với Tiểu Tịch quả thật là quá đáng!"
Ninh Trí Viễn nói xong liền đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Tuyết Lạc: "Tuyết Lạc, cháu cũng thấy đấy, cái nhà này vì cháu mà thành như thế này, nếu cháu còn mang chút lòng cảm kích đối với ơn nuôi dưỡng của Ninh gia, ôm một chút áy náy với chị cháu thì tốt nhất là nên khuyên bố mẹ cháu đi!"
Nếu như Ninh Tuyết Lạc thật sự không tranh giành cái gì như biểu hiện bên ngoài, không cần cái gì cả thì Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng chẳng đến mức này.
Tâm tư con bé này sâu như thế, ông không thể không phòng...
Bây giờ Tiểu Tịch giao hết cổ phần cho Thu Đồng, sau này có Thu Đồng che chở, lựa chọn của con bé là biện pháp tốt nhất hiện nay.
Năm năm trước, khi ông phát hiện đứa cháu trai duy nhất không phải cháu ruột thì bệnh nặng một trận, lúc đón Tiểu Tịch về thì ông vẫn đang nằm viện. Sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh, không có dư sức quản lí tới nên mới dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337038/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.