Hôm sau.
History lại triệu tập họp báo, phát biểu nguyên nhân do hôm qua xảy ra một vài sự cố nên mới dẫn tới việc buổi họp báo tạm thời bị lùi lại.
Tại trụ sở của Tắc Linh.
Cung Thượng Trạch nhìn tiêu đề tin tức liên quan tới "bảo vật trấn điếm" của History mà trong mắt lóe lên ý lạnh.
"Giám đốc Cung, cái này chắc không phải lại là do anh thiết kế đấy chứ?" Hàn Mạt Mạt ở bên cạnh dò hỏi.
Cung Thượng Trạch gật đầu, trong mắt không có vẻ gì là giận dữ: "Hơn nữa đó còn là tác phẩm đời đầu của tôi..."
Những tác phẩm đầu tay của cậu, tuy còn non nớt nhưng lại có sự trẻ thơ, hồn nhiên mà những người hành nghề kỳ cựu tuyệt đối không thể có được.
Cái cảm giác ấy, những nhà thiết kế có nhiều năm kinh nghiệm có luyện tập đến đâu đều không thể nào mô phỏng được, cũng chính cảm giác này khiến cho bộ quần áo thiết kế lên càng đáng quý hơn!
Quả nhiên, những bình luận trên mạng tuy không dùng những lời ca tụng có cánh như Tắc Linh, nhưng đánh giá về nó cũng không tồi.
Ninh Tịch khẽ cười: "Hàng tồn của tên này không còn nhiều nữa, thế nên sau này chỉ càng khó khăn hơn thôi..."
"Nếu em nhớ không lầm, còn một vài bản thảo nữa, là tác phẩm em đắc ý nhất, có vẻ như gã ta muốn đợi tới thời khắc mấu chốt mới dùng tới!" Cung Thượng Trạch nói.
"Phải rồi, giám đốc Cung, những bản thiết kế trước đây của anh dù không thể nhớ được toàn bộ, nhưng chắc cũng sẽ nhớ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337206/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.