Trên trán Ninh Tịch toàn vạch đen, suýt chút nữa chào thua cái gã này luôn...
"Được rồi, được rồi, không tiếp chuyện nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi người không nói chuyện nữa, tập trung ăn cơm, đại thần anh ăn đi! Ăn!"
Thế Hàn Kiêu mới thong thả cầm đũa lên.
Tuy bảo là thong thả, nhưng lại chẳng có trở ngại gì đến tốc độ ăn cơm của anh ta cả, đồ ăn trên bàn từng món từng món một bắt đầu bay nhanh đến mức vừa ngẩng đầu lên đã chẳng thấy đâu...
Vừa nãy Hàn Mạt Mạt còn đang mê trai nhìn chằm chằm Hàn Kiêu giờ thì con mắt của cô nàng sắp lồi ra đến nơi, thế này… thế này sức ăn cũng lớn quá đi mất thôi!
"Đại thần, hôm nay anh cứ yên tâm mà ăn, trong phòng bếp vẫn còn." Ninh Tịch vừa cười vừa đi vào trong bếp bê nốt những món còn lại ra.
Dạo này có không ít những vị "bụng không đáy" quay video khoe tài ăn uống, cũng nổi lắm, nếu Hàn Kiêu cũng quay một cái video ăn uống đảm bảo có thể đè bẹp đám người đó trong vòng một giây…
Mời mọi người trong văn phòng cùng đến là vì để họ bày tỏ sự cảm kích của mình, ai ngờ được trong mắt người ta căn bản chỉ có ăn thôi. Nói không chừng còn ghét bọn họ không đủ thành tâm, kéo lắm người đến cướp thức ăn của anh ta ấy chứ.
Thế nên, đám người Cung Thượng Trạch cũng ăn lửng dạ rồi ào ào chào tạm biệt ra về.
Dọn chiến trường cho Hàn Kiêu xong, Ninh Tịch vội hỏi: "Đại thần, hôm nay thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choc-tuc-vo-yeu-mua-mot-tang-mot/337208/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.