Không biết qua bao lâu, cầu thang lên lầu truyền đến tiếng bước chân quen thuộc , Tô Tô sau khi nghe thấy, thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó cửa phòng được mở ra, “Tách” một tiếng bật đèn, ánh sáng chói, đem đại sảnh chiếu sáng như ban ngày, Tô Tô không thèm quan tâm, vùi mình ôm đầu gối, âm thầm khóc sụt sùi.
Mộ Tư Dạ vốn cho là Tô Tô ngủ thiếp đi, nhưng mà đến gần vừa thấy, phát hiện cô lưng cúi xuống , liền sững người, lại nghe thấy thanh âm nức nở, hắn đột nhiên nghi ngờ.
Mộ Tư Dạ ngồi ở bên cạnh Tô Tô, ân cần vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: “Phát sinh chuyện gì, tại sao khóc?”
Tô Tô tiếp tục khóc, không để ý đến Mộ Tư Dạ.
Mộ Tư Dạ không có biện pháp, muốn nâng lên mặt của Tô Tô, nhưng mà tay lại bị đẩy ra, Tô Tô nghiêng đầu quay đi không nhìn hắn.
“Rốt cuộc là thế nào? Nhìn xem em khóc thành như vậy, ánh mắt cũng sưng lên giống như hột đào, thật xấu xí nha!” Mộ Tư Dạ trên mặt cười dụ dỗ cô.
“Không có gì!” Tô Tô hừ một tiếng.
“Không có gì.”Mộ Tư Dạ cánh tay dài chụp lấy, đem Tô Tô khóa vào trong ngực, “Nghe Trương tẩu nói, em hôm nay ra cửa, có phải hay không ở bên ngoài bị người ta khi dễ? Em nói cho anh biết, anh giúp em hả giận, có được hay không?”
“Không có.” Tô Tô giận dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái.
Mộ Tư Dạ không có vì tính trẻ con của cô mà phát giận, ngược lại thở dài, “Vậy ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-dua-em-toi-nghien/417449/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.