21.
Cảm hứng của tôi tràn đến, và sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bật máy tính, sẵn sàng làm việc hết mình.
Chương 1: Về nước.
Chương 2: 7 ngày cách ly.
Đùa thôi, tôi vẫn còn muốn viết tốt đấy.
Sau đêm qua, cảm hứng trong đầu tôi tuôn ra như suối, tôi nhanh chóng viết ra.
“Lập Hạ, ăn cơm thôi.” Cận Ngôn Từ đi vào phòng khách, tôi bị giọng nói này làm cho giật mình, chột dạ đóng máy tính lại, đi tới trước bàn ăn.
“Oa, anh còn biết nấu ăn?” Tôi cho một cái trứng chần vào miệng, hai mắt sáng lên.
Phải biết rằng khi Cận Ngôn Từ ở Trung Quốc, hai chúng tôi ở phòng trọ, hay gọi đồ ăn ở bên ngoài. Tôi đã từng nói tôi muốn ăn một bữa do anh nấu, lúc đó tài nấu nướng của anh thật khó diễn tả nên tôi không cho anh vào bếp nữa.
"Anh học nấu ăn để cho cô gái nào hả?" Tôi nghi hoặc nhướn mày.
"Học vì em đấy." Anh không thay đổi sắc mặt.
"Có quỷ mới tin." Tôi khịt mũi, cắn mạnh hơn vào quả trứng chần.
Cơm nước xong, Cận Ngôn Từ đi làm.
Trước khi đi, anh hỏi tôi có thể ở cùng không. Tôi sợ anh thấy tiểu thuyết tôi viết là truyện xưa của anh nên đã từ chối với lý do thỉnh thoảng phải gọi video với chồng tôi.
Tiễn khuôn mặt hơi bất mãn của anh ra khỏi cửa, tôi hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy âm mưu, "A! Trời ơi! Đề tài về vợ người khác đang ở ngay trước mắt tôi!!"
Tôi bắt đầu điên cuồng viết chữ, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-tro-that-hay-thach-ban-trai-cu-muon-giup-toi-li-hon/72372/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.