18.
Khi tôi nhìn thấy Lâm Nhiên, cậu ấy đang ôm một bó hoa hồng lớn và thở hổn hển chạy đến.
"Cậu đây là..." Tôi đưa hợp đồng cho Lâm Nhiên, kinh ngạc nhìn hoa hồng.
“Tỏ tình thất bại.” Lâm Nhiên chán nản trả lời: “Lão sư, chị cảm thấy em và cô gái em thích vẫn có khả năng không?"
“Chân thành là điều quan trọng nhất.” Tôi không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào, dù sao mối quan hệ của bản thân cũng không tốt lắm.
“Ôi, sao em khổ quá.” Lâm Nhiên thực sự bắt đầu khóc, tôi luống cuồng nhìn anh chàng cao 1m87 này đang khóc đến run rẩy trước mặt tôi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Lão sư, em có thể ôm chị một cái được không?”
Tôi không đành lòng từ chối dáng vẻ yếu ớt của Lâm Nhiên, liền cho cậu bé một cái ôm sâu sắc.
Cậu ấy ôm tôi khóc một lúc lâu, sau đó lau nước mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, "Cảm ơn chị Lập Hạ, em đã khá hơn nhiều rồi, chị, nếu chị không chê... hoa này tặng cho chị."
Cứ như vậy, tôi đờ đẫn nhận bó hoa, lại đờ đẫn đi lên lầu.
Lên lầu, tôi đặt hoa hồng xuống đất, tùy tiện chụp một bức ảnh rồi đăng lên Weibo: "Chân thành luôn là thứ quan trọng nhất."
Bình luận của fan bên dưới: Lập Hạ có phải hay không yêu đương rồi sao?
Tôi nghĩ đến Cận Ngôn Từ, lại nghĩ đến mấy ngày nay anh ấy không liên lạc với tôi, hờn dỗi nhắn lại: vẫn còn đang suy nghĩ.
Hai giờ sáng, tôi thực sự không thể ngủ được, liền tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-tro-that-hay-thach-ban-trai-cu-muon-giup-toi-li-hon/72373/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.