6.
Reng reng reng —
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang ký ức của tôi.
Tôi nhấc điện thoại, giọng tổng biên tập từ bên trong vọng ra: " Cuốn tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào thanh xuân vườn trường của cô đã dừng một tháng rồi! Độc giả nói nếu không cập nhật bài viết thì sẽ gửi lưỡi dao cho chúng ta, Lập Hạ tốt của tôi, cô nghĩ thế nào?".
"hắc hắc, tổng biên tập, tôi không có cảm hứng, sau khi nam nữ chính tốt nghiệp, tôi cũng không biết sau này nên viết như thế nào...", Tôi nhỏ giọng nói, sợ đắc tội với cô ấy, "hay là tôi gửi truyện ngắn cho tạp chí nhiều kỳ trước nhé?"
"Lập Hạ, tôi cuối cùng cuối cùng cuối cùng, cho cô một tuần lễ, nhanh chóng đem văn bản cập nhật, nếu không, cô cũng không muốn nhìn thấy xác c.h.e.t của tôi xuất hiện trong nhà cô, tôi cho cô ít tư liệu sống làm đề tài kinh dị được không." Giọng nói ảm đạm của tổng biên phát ra từ đầu bên kia điện thoại, lưng tôi lạnh toát, còn không đợi tôi cầu xin tha thứ, cô ấy cúp máy.
“Cứu với!” Tôi vò tóc mình, “Sao đời tôi khổ thế này?!”
Tôi gửi quần áo của Cận Ngôn Từ đến tiệm giặt khô, ngàn lời nhắc nhở xin chủ tiệm giặt khô giặt cẩn thận, sau đó tôi về nhà, buồn bã ngồi trước máy tính.
Cuốn tiểu thuyết gặp bế tắc khi nam chính Phó Tinh Thần ra nước ngoài du học, anh ấy vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại với nữ chính Khương Vãn Ngư, vì vậy tôi không thể viết nổi nữa.
Đúng vậy, quyển truyện sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-tro-that-hay-thach-ban-trai-cu-muon-giup-toi-li-hon/72377/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.