Men rượu bắt đầu xộc lên, Trần Hân biết rõ trong lòng nhưng hành vi lại có chút mất kiểm soát.
Lúc này, cô như một thiếu niên nổi loạn, anh nói không được, cô lại càng muốn thử.
Trần Hân chủ động vòng tay qua cổ Lục Sính Diên, đôi môi đỏ mọng áp lên yết hầu anh ta, Lục Sính Diên nuốt nước bọt, hai tay ôm lấy eo thon của cô.
“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên bên tai.
“Hân Hân, em ở trong đó à?”
Cơ thể Trần Hân khẽ run lên, cứng đờ.
Lục Sính Diên xoay người cô lại, áp lưng cô vào cửa, mặt cô áp sát vào cánh cửa.
Trần Hân quay mặt lại nhìn Lục Sính Diên, anh ta s* s**ng khắp người cô, răng cắn vào d** tai cô, hai tay siết chặt eo cô.
“Anh điên rồi sao?”
“Không điên thì sao chơi với em được?”
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần Hân cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà bị anh ta cuốn vào điệu nhạc.
Cảm giác vừa hồi hộp vừa hưng phấn khiến thể xác và tinh thần Trần Hân giằng xé nhau.
Chương 10: Muỗi đốt
“Trần Hân, em có trong đó không?”
“Cẩm Bằng, làm gì đấy?”
Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh, không hề có chút khác thường nào, Trần Hân cắn chặt môi, sợ mình sẽ kêu thành tiếng.
Cô thật sự bái phục tố chất tâm lý của tên đàn ông chó má này.
“Là Diên ca à, anh đang đi vệ sinh sao?” Vi Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-voi-lua/2863119/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.