Chỉ là bây giờ bộ mặt giả tạo của Vi Cẩm Bằng đã bị vạch trần, Trần Hân vừa thấy ghê tởm vừa bất đắc dĩ phải cúi đầu trước hiện thực.
Trong lòng Trần Hân không khỏi tự giễu: Trần Hân, chẳng phải cô cũng giả tạo sao? Nhưng lòng tự trọng thì có đáng là bao so với hiện thực?
Nhớ năm mười lăm tuổi, chủ nợ tìm đến căn nhà cũ nát mà gia đình cô đang thuê.
Mẹ một tay ôm em trai, một tay kéo cô, trốn trong gầm cầu thang không dám lên tiếng.
Trần Hân vẫn còn nhớ đám người hung dữ đó đập cửa nhà cô, vừa chửi bới vừa đòi Trần Khải Trân trả tiền.
Trần Hân mãi mãi không quên được cuộc trò chuyện của bọn họ trong gầm cầu thang:
“Nghe nói con gái nhà họ Trần xinh lắm, bắt nó đi bán chắc được khối tiền?”
“Thật à? Chắc còn non lắm nhỉ? Bắt được rồi để anh Hắc đây khai bao cho nó trước!”
“Hề hề hề, đương nhiên rồi, để anh em chúng ta trước đã!”
“…”
Trong gầm cầu thang, Mạnh Khánh Như toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, dùng tay bịt tai Trần Hân và Trần Huy lại, ôm chặt bọn họ vào lòng.
Ngày Trần Khải Trân nhảy lầu, Trần Hân và Trần Huy vừa tan học về, dưới lầu túm tụm một đám người, Trần Huy tò mò chạy đến xem: “Chị, mau đến xem, có người nhảy lầu kìa.”
Trần Hân thấy lòng thắt lại, chen vào đám đông nhìn, chiếc áo sơ mi màu xám của bố đã bị máu nhuộm đỏ, cả người nằm sấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/choi-voi-lua/2863120/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.